Đam Mỹ

[Cảm Nhận] Sơn Hà Lệnh


[Cảm Nhận] Đôi lời về bộ phim «Sơn Hà Lệnh» tháng 02-2021

ffv

Nguyên tác: Priest

Thể loại: Giang hồ, báo thù…

Tình trạng: HOÀN 36 Tập phim + 1 phiên ngoại

Website: Youku độc quyền phát hành

Vai chính: Chu Tử Thư(A Nhứ) x Ôn Khách Hành┃Phối hợp:  Trương Thành Lĩnh, Cố Tương…

[Sơn Hà Lệnh] – bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết [Thiên Nhai Khách] của tác giả Priest viết năm 2010. Phim dài 36 tập, kết SE, cộng thêm phiên ngoại làm trò 7p nhưng thực ra tầm 2p nữa là coi như HE. HE mà kiểu rặt rẹo cho có, góp thêm nhằm thỏa mãn + bòn rút ít đồng từ fan phim vậy. 😅

Nam chính Chu Tử Thu, y là thủ lĩnh của Thiên Song – một tổ chức sát thủ nghiêm ngặt dưới tay Tấn Vương – ông vua không ngai Tây Bắc đang mưu đồ với hoàng vị. Tổ chức Thiên Song được mạnh danh là “có vào không có ra”, “đệ nhất chó săn của Tấn Vương”, “Thế lực kinh khủng chốn Tây Bắc”, vân vân… là do y mang theo 80 đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang đến nương nhờ Tấn vương mà lập nên. 10 năm trôi qua, 80 người theo y không còn một ai sống sót, thậm chí còn có người bị y chính tay ghim lên 7 cây đinh ma quỷ rồi vứt bỏ. Một đời tung hoành không tiếc khom lưng cúi đầu vì hoài bão niên thiếu, vì che chở cho 80 đệ tử của sơn trang, y dần nhận ra cuộc sống hiên tại cực kỳ vô nghĩa và sai trái, mà những hoài bão thuở niên thiếu dường như đang cười nhạo y bấy lâu nay si tâm vọng tưởng, dã tràng xe cát. Vậy nên y chọn cách nhận lấy 7 cây đinh ma quỷ do chính tay mình tạo ra, ôm một thân thương tàn đi truy cầu khao khát của chính bản thân mình vào 3 năm cuối đời ngắn ngủi.

Chuyện sẽ chẳng có gì hấp dẫn ta theo dõi, nếu như y không sơ ngộ Ôn Khách Hành, tri kỷ cả đời này của y cũng là vị nam chính còn lại, để rồi từ tâm tồn tử chí lại bùng lên ham muốn sống sót mãnh liệt, mãnh liệt đến mức gọt dũa bớt gai góc và u ám trên người y. Lãnh đạo Thiên Song đáng gờm trong mắt thế nhân trở thành một hiệp khách ôn hòa nhẫn nại bao dung với vô số khiêu chiến đến từ Ôn Khách Hành, từ đứa trẻ đáng thương Trương Thành Lĩnh thậm chí từ một vị tiền bối Cổ Tăng kỳ quái sống lâu hơn rùa Diệp Bạch Y. Khi luôn nghĩ chỉ còn sống được 2 3 năm này, y một lòng muốn dốc hết tâm tư bồi dưỡng tên đồ đệ duy nhất không tiền đồ Trương Thàng Lĩnh, thậm chí đối phó mồm mép qua hoa hay hòa hảo với Ôn Khách Hành để sống qua ngày, như một bằng hữu bình thường, chứ không định xem hắn là tri kỷ, bởi vì có khốn nạn đến đâu cũng không thể trở thành niềm tin chỗ dựa của một người rồi đột ngột ra đi, trừ phi y không phải người.

Cố tình là, Ôn Khách Hành này dường như trời sinh mạch não khác người bình thường. Y vốn dịch dung thành bộ dáng ghê tởm, hắn còn không biết ngượng mồm liên tục khen y cốt cách thanh tao người đầy tiên khí, giọng điệu vừa vô lại vừa ngả ngớn luôn khiến y hận không thể giết người chôn xác.

Trong phim có một câu thoại kinh điển “liệt nữ sợ triền lang” do chính tên mặt dày Ôn Khách Hành ấy lan truyền, dạy hư sang cả đồ đệ y. Để rồi không biết từ khi nào một lời thành sấm, cả hai cùng nhau vào sinh ra tử, dần dần sinh ra một loại cảm giác nương tựa lẫn nhau giữa hồng trần mù mịt này. Chưa kể tiểu đồ đệ không tiền đồ bên cạnh hệt như Cửu Tiêu sư đệ, người mà y vô cùng có lỗi. Bởi vậy y kiên nhẫn, bao dung, dành tất cả những thứ mà ngày xưa chưa kịp dùng với Cửu Tiêu, nuôi dạy đồ đệ Trương Thành Lĩnh, còn có chậm rãi tiếp nhận vị bằng hữu mạch não có vấn đề Ôn Khách Hành. Người Chu Tử Thư tiếp nhận, tự nhiên sẽ được y đặt trong lòng, y luôn luôn muốn sửa sai đường đi của Ôn Khách Hành, hai bên bất đồng quan điểm vài lượt, tán tán tụ tụ chả khác gì người yêu giận nhau, rốt cuộc Chu Tử Thư sáng tỏ thân phận của Ôn Khách Hành, hay phải gọi gã là nhị sư đệ của y, xếp trên Cửu Tiêu. Thân sơ hiện rõ, dĩ nhiên Chu Tử Thư càng thêm nhẫn nại càng thêm bao dung gã, mặc gã bày trò mặc gã làm càn, muốn cùng gã báo thù cho đôi phu phụ một đời hành thiện tích đức Chân gia, hay chính là cha của Ôn Khách Hành.

Giang hồ tranh đấu, bảo khố tàng kim, ai nấy rục rịch truy tìm chìa khóa bảo khố mà đầu rơi máu chảy, thân đầu hai nơi, khắp võ lâm chướng khí mù mịt. Ôn Khách Hành buộc phải trở về quỷ cốc trừ phản đồ, chặn đánh võ lâm chính đạo. Chu Tử Thư đến kịp sóng vai cùng hắn, đã mang theo quyết tâm sống chết cùng tri kỷ là hắn, nhưng biến số duy nhất lại chính là đồ đệ y dốc lòng bồi dưỡng nên, một cây ám tiêu, khiến cho tri kỷ của y rơi xuống vực sâu. Chu Tử Thư tuẫn tình nhảy theo, nhưng không, y được ba ba vạn năm Diệp Bạch Y kéo lên. Y vẫn sống, chỉ là khi tỉnh giấc, thấy bản thân vẫn đang ở khách điếm quen thuộc nọ thì không nhịn được thở phào vì nghĩ tất cả chỉ là mơ, để rồi lời của nhân sĩ giang hồ ngồi trong quán như muốn đập nát si tâm vọng tưởng nhen nhúm trong lòng y. Ôn Khách Hành chết rồi, chết tốt lắm, hả lòng hả dạ biết bao!

Chu Tử Thư lúc này chỉ hận không thể giết sạch bọn võ lâm chính phái treo một mồm giả dối, không nghe lời bằng hữu ngăn cản mà rút hết 7 cây đinh trên người ra, nội lực sẽ khôi phục đến thời kỳ y toàn thịnh nhưng chỉ có thể leo lắt trên thế gian thêm vài ngày – đủ để y báo thù cho tri kỷ, thành toàn cho ước nguyện của hắn.

Thế nhưng vạn vạn không thể ngờ rằng, ngay lúc y sắp cùng đám chính đạo giả dối chém giết thì Ôn Khách Hành xuất hiện, chứng minh rằng mọi việc xảy ra ngày hôm đó, từ bị dồn ép trọng thương đến việc trúng một mũi tên của đồ đệ y – thứ chính tay y làm cho nó, đều chỉ là một cái bẫy mà Ôn Khách Hành, đồ đệ của y, cùng với vài nhân sĩ chính nghĩa thực sự bày ra, chỉ duy nhất y – người xưng là tri kỷ của hắn, là sư huynh của hắn một hai không hề hay biết.

Tôi tự hỏi lúc đó A Nhứ mang tâm tình gì? Vui mừng vì Ôn Khách Hành chưa chết? Tức giận vì hắn giấu mình chuyện quan trọng như vậy? Buồn đau vì quỹ thời gian ngắn ngủi mấy ngày còn lại mà Tam Thu Đinh tặng cho, hay là… Chết lặng vì những đau thương mất mát thống khổ tưởng như dày vò y vô cùng tận khi mất đi tri kỷ đó thực ra đều vì hắn lên kế hoạch gài bẫy kẻ thù mà không hề cho y hay biết? Tựa như một trò đùa nhẹ nhàng ngày cá tháng tư giữa hai người bạn vậy, lo lắng tức giận hồi hộp một tí là qua, cả hai sẽ lại như lúc đầu, hắn vẫn vô tâm vô phế trêu chọc y qua ngày, y vẫn bao dung nhẫn nại hắn như đệ đệ cũng như tri kỷ? Phải vậy không? Nhưng mà, trò đùa nhỏ này được trả giá bằng bất kham điên cuồng của Chu Tử Thư, bằng… Tuổi thọ của bản thân y!

Người tri kỷ kia của y những tưởng sự cố lần này nhỏ không đáng nói, không qua mấy ngày người kia sẽ nguôi giận thôi, cùng lắm mắng gã hai câu đánh gã mấy cái thế là xong, hoàn toàn không hiểu rằng tri kỷ mà gã nhận định, người gã hao tâm tổn phế làm đủ trò để kéo gần khoảng cách kia, lại phải sắp sửa ra đi, chỉ vì cái gọi là “vì tốt cho y” mà gã tâm niệm.

Vì tốt cho y, lo lắng cho y nên không nói ra kế hoạch giả chết của gã, liệu gã có biết y ôm tâm tình gì khi thiêu rụi căn nhà tranh có thi thể gã hay không? Liệu gã có biết cái cảm giác cả thế giới đều hiểu, duy mình y mông muội về chính tri kỷ của mình hay không? Liệu gã có biết mình sai ở đâu không? Lúc gã trúng ám tiễn của đồ đệ y mà rơi vực, gã có từng nghĩ qua y và đồ đệ sẽ nhìn mặt nhau như thế nào không?

Từ cổ chí kim, lý do “vì tốt cho ngươi” luôn là lý do lố bịch nhất, thảm hại nhất ấy thế mà lại được dùng nhiều nhất. Luôn có một người âm thầm hy sinh không điều kiện, phải chăng muốn người còn lại hồ đồ mà sống qua một đời? Sao gã không nghĩ tới y sẽ tự kết kiễu sau khi thiêu xác gã? Thậm chí y sẽ vì báo thù cho gã mà đồng quy vu tận với kẻ thù mặc cho trên người ghim nặng Thất Khiếu Tam Thu Đinh? Vì sao không cho y an tâm bằng cách nhờ người truyền tin? Vì sao không dùng đến tiểu đồ đệ vốn cũng cùng gã bày mưu nói rõ tất cả cho y?

Chỉ vì 4 chữ “vì tốt cho ngươi”, nhưng rốt cuộc che dấu một người như trọng tình nghĩa như Chu Tử Thư là hành động ngu dốt đến nhường nào? Có lẽ hắn cũng không biết, hoặc là, hắn chưa từng nghĩ đến. Lão Ôn à, sao ngươi không tự vấn ngược lại bản thân mình, nếu như ngươi sắp chết nhưng lại có hy vọng sống tiếp, có thể cùng tri âm tri kỷ sớm tối cận kề, hy vọng ngập tràn về ngày mai là thế, giả như có thể chết cùng nhau cũng nguyện không hối không oán, vậy mà tri kỷ của ngươi rơi xuống vực, đến khi ngươi tìm được thì xác người đã lạnh, ngươi sẽ có cảm giác gì? Ngươi lại mang tâm tình gì mà thiêu cháy gian nhà chứa thi thể tri kỷ chứ quyết không để kẻ khác làm nhục? Đến tiễn đưa tri kỷ tử tế, bái tế lập mộ còn không được làm, vậy ngươi sẽ mang tâm tình gì mà sống tiếp? Là “cố gắng sống thêm phần người ấy, một năm cũng được mà 10 năm cũng thế”, hay là bị thù hận che mờ hai mắt mà quyết sống mái một trận báo thù cho tri kỷ của mình??

Cuối phim, Chu Tử Thư lựa chọn tuẫn thân vì đạo, ngăn chủ cũ của mình mở bảo khố, không muốn dấy thêm tinh phong huyết vũ trong võ lâm, thì ngay lúc này Ôn Khách Hành xuất hiện, bản thân gã được truyền thừa phương pháp cứu sống Chu Tử Thư, lấy mệnh hoán mệnh.

Lại một lần nữa khiến Chu Tử Thư cảm thụ khoảnh khắc tri kỷ ở trước mặt mình, đưa tay ra là có thể chạm vào, lại chết dần chết mòn, mà mạng của y, là hắn cho. Không phải y chết, là hắn đổi mạng cho y, người chết là hắn. Ôn Khách Hành sử dụng tâm pháp thiên nhân hợp nhất để cứu Chu Tử Thư, cho nên y từ nay về sao trường sinh bất lão, càng không thể rời đỉnh núi băng tuyết này hay uống đồ nóng, ăn thức ăn phàm tục, y dường như trở thành tiên nhân chân chính, ở nơi cực lạnh, ăn tuyết uống băng mà tồn tại.

Tôi lại muốn hỏi Lão Ôn, tri kỷ của ngươi ở trước mặt ngươi, trong tầm mắt của ngươi mà rời nhân thế hai lần, ngươi sẽ có cảm giác gì? Ngươi có muốn sống nữa không, khi một người vì ngươi lo nóng lạnh, lo no đói, lại hiểu lòng ngươi muốn đón nhận ngươi, không còn nữa?

Nhưng mà ngươi lại không thể tự sát, bởi vì mạng ngươi, là người ấy cho. Ngươi chỉ có thể cô độc trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, vô cùng vô tận ấy, lủi thủi một mình, ăn tuyết uống đá, không một ai bên cạnh, không một nhịp tim đập, không một hơi ấm người…

Ngươi sẽ làm gì đây? Chờ qua mấy trăm năm xuống núi, gặp phải một đôi tri kỷ bất hạnh hệt như ngươi và người ấy bây giờ, dốc lòng truyền hết tâm pháp thành toàn cho họ, bản thân thỏa mãn bước vào nhân sinh ngũ suy lại không ngừng tự an ủi mình là ta làm đúng, ta sắp đợi được đến ngày gặp lại tri kỷ rồi, ta không lãng phí sinh mạng mà trao nó cho người có duyên, có phải vậy không? Cũng giống như những gì Diệp Bạch Y đang làm?

Tim ngươi làm bằng máu thịt hay là kim cương huyền thiết? Ngươi cho rằng ngươi chết đổi cho y một mạng trường cửu, một đời cô độc là đúng hay sai? Là thương y hay hận không thể băm vằm y ra? Kỳ thật có đôi khi đương trường băm vằm một người ra còn hơn ép người đó sống như cái xác không hồn ngày qua ngày, năm qua năm… Không, y thậm chí còn không dám điên, cứ nghĩ tới mạng y là của ngươi đổi, y đến điên còn không dám.

Là ngươi chủ động xen vào cuộc sống của y, lôi y về phía phồn hoa tươi đẹp, từng chút một bồi đắp hy vọng về ngày mai cho y, một ngày mai có tri kỷ là ngươi, cùng với tiểu đồ đệ Thành Lĩnh, mỗi ngày tự do tự tại mà sống, lại trùng tu Tứ Quý Sơn Trang rồi thu nạp thêm đồ đệ, từ đây gây dựng lại một mảnh trời kiêu ngạo. Ngươi và y cứ thế bầu bạn sớm chiều, sinh tử có nhau…

Cũng là ngươi tự mình quyết định thay y mọi chuyện, gắn mác “vì tốt cho ngươi” mà hung hăng dày vò cảm xúc của y, sau cùng còn buộc y phải cô độc vĩnh viễn.

Bản tâm pháp thiên nhân hợp nhất kia ngươi rõ ràng biết sẽ đổi mạng mình cho y, ngươi lại thản nhiên ép y thừa nhận công pháp đó, để rồi khi y tỉnh lại, trở nên bất tử, thì ngươi buông tay lìa trần?

Nếu như, Cổ Tăng tiền bối không có biện pháp, nếu như tri kỷ của ngươi không tìm ra cách khiến ngươi tỉnh lại, xin hỏi ngươi có thương xót phần nào cho vị tri kỷ – “ánh sáng” ngươi một đời theo đuổi hay không?

Cho nên, cuối phim biên kịch ghép 2 3 phút ngắn ngủn vào tỏ vẻ rằng Ôn Khách Hành chưa chết, hai người họ từ nay đóng cửa lánh đời sớm tối chỉ biết nhau, duy sinh vô tử, duy hỉ vô bi, thực chất là đang cười nhạo trí thông minh của mọi người hay là đang vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho Chu Tử Thư chưa đủ bất hạnh đây? Trong khi chỉ cần một liều Túy Sinh Mộng Tử là có thể giải quyết tất cả.

Nhưng xét đến cùng, thỏa nguyện vọng của người hâm mộ vẫn là trên hết, cho dù có gượng gạo, có xem nhẹ mọi cung bậc cảm xúc của A Nhứ như thế nào đi nữa cũng đành cho qua. A Nhứ y dường như chịu đủ đả kích về tinh thần quá rồi, khi giận dữ điên cuồng hối hận tuyệt vọng ập đến, y chưa kịp tiêu hóa chúng nó đã phải cương quyết ép xuống tất cả mà gắng gượng bao dung tri kỷ đến cùng dù là ngoài mặt hay trong lòng, thì đến nổi giận y dường như cũng lười biểu hiện, hóa thân thành vị phật hiền lành chỉ biểt dung thứ và bao bọc đối phương.

Với tôi, A Nhứ bất hạnh này sẽ chỉ là một A Nhứ của thế giới song song với A Nhứ mà tôi tâm niệm. Đều là A Nhứ, tôi chỉ mong anh mãn nguyện với cuộc sống của mình, với lựa chọn của bản thân. Tôi đi tìm A Nhứ của Thiên Nhai Khách chữa lành tâm hồn đây, cảm giác chỉ cần nhớ đến lão tri kỷ ngả ngớn đó của anh, tôi lại nhịn không được muốn tế gã. Tạm biệt ông bụt Chu Tử Thư, tạm biệt [Sơn Hà Lệnh]!

__________

Vẫn không nhịn được mà cảm thán thêm vài lời!!!

Trong cuộc sống, sẽ có lúc xuất hiện một người tương tự như Ôn Khách Hành, chủ động tiếp cận bạn, trêu chọc kiên nhẫn của bạn, khiến bạn từng chút một quen với sự có mặt của họ, nâng tầm quan trọng của họ lên trong cuộc đời của bạn, khuấy động vũng nước đục tĩnh lặng là bạn, để rồi khi bạn nhịn không được đáp lại, nhịn không được quan tâm, không thể thiếu vắng họ, thì chính họ lại chủ động bỏ lại bạn, an nhiên thong thả hệt như chưa từng có gì xảy ra. Tựa như cái cách mà Ôn Khách Hành xuất hiện trong cuộc đời Chu Tử Thư vậy. Khi hắn đưa đôi bàn tay ra chật vật muốn nắm lấy bạn, bạn đồng ý, đến khi bạn mở mắt ra, hắn đã không còn.

Tôi khá thích câu nói của Tạ Du trong [Ngụy Trang Học Tra]: “Là cậu chủ động trêu chọc tôi trước!”, Tạ Du cũng tựa như A Nhứ, tự tạo cho bản thân một vỏ bọc gai góc lãnh đạm, nhưng suốt ngày bị kẻ thần kinh thô không biết xấu hổ Hạ Triều cường ngạnh phá vỡ vỏ bọc ấy, mạnh mẽ kéo cậu vào vòng tròn tình bạn, tối ngày khiêu chiến nhẫn nại của cậu, buộc cậu phải đặt ra giới cảnh cáo cùng cho cả hai bằng câu nói đó. Nếu hắn không phải như cậu nghĩ, thì cả hai sẽ lại như lúc ban đầu, mà Tạ Du có thể trở về làm Tạ Du của trước kia, gai góc âm u mà lãnh đạm. Còn nếu hắn có tình cảm với cậu, vậy thì thử một lần cũng không mất mát gì. Tạ Du thông minh ở chỗ bất cứ chiêu trò nào của Hạ Triều cậu cũng khá cảnh giác, còn luôn tự nhắc nhở bản thân kiên định với con đường mình đã chọn, cũng tuyệt đối không đặt bản thân vào tình huống bị động, những điểm này y hệt A Nhứ của [Thiên Nhai Khách], thậm chí cho đến những chương cuối cùng, y vẫn nắm thế chủ động mặc dù đồng ý bên cạnh Ôn Khách Hành. Y lãnh tâm lãnh tình, chỉ có Ôn Khách Hành ba lần bảy lượt cù nhây cù nheo khiêu chiến kiên nhẫn của y, không tiếc cho y thấy chân tâm của bản thân, lâu ngày mới khiến y động tâm. Có điều động thì động, mềm lòng thì mềm lòng, nhưng ngạo khí của người đứng đầu Thiên Song tuyệt không cho phép có một kẻ khiến tâm tình bản thân ba lần bảy lượt đi tàu bay giấy xuất hiện. Y từng hỏi Lão Ôn rằng ngươi là thật lòng sao, Lão Ôn còn không tin nổi mà hỏi ngược lại là lẽ nào ngươi không biết? Câu hỏi của y cũng tương tự như Tạ Du vậy, đặt ra cảnh báo cuối cùng cho bản thân lẫn đối phương. Nếu như ngươi chủ động trêu chọc ta, nếu như ngươi chân tâm, được, vậy ta nhận, cũng trao luôn cho ngươi chân tâm của ta, nề hà có một ngày ta phát hiện ngươi lừa dối ta, vậy đừng trách ta xuống tay vô tình! Đây mới là A Nhứ mình biết, y có thể mềm lòng nhẫn nại thậm chí bao dung cho người bên cạnh hết thảy, nhưng tuyệt đối không thánh mẫu đến mức hy sinh tất thảy vì đại cục, hay vì vui buồn của một người mà mặc cho tâm tình bản thân lên xuống như tàu lượn. A Nhứ của Thiên Nhai Khách dù có đến cứu Lão Ôn cũng chỉ lạnh lùng nói “đến nhặt xác cho tên điên ngươi” chứ không bao giờ thánh mẫu đến mức vào thời khắc quan trọng bị tri kỷ tính kế mà vẫn bỏ qua tất cả, đại cục làm trọng. Khi y hỏi Ôn Khách Hành ngươi có muốn sống tiếp không, chính là tự cho bản thân một cơ hội, nếu Lão Ôn muốn sống tiếp, vậy ta sẽ cùng hắn lên đỉnh Thiên Sơn chữa lành vết thương của Thất Khiếu Tam Thu Đinh, khôi phục thân thể, cùng hắn trải qua những ngày tháng gà bay chó sủa, nếm trải thứ gọi là hy vọng về tương lai. Nếu hắn không muốn, ta nhập thổ vi an cho hắn, rồi sống tiếp hay không, chữa khỏi hay không ta từ từ tính, không chữa khỏi thì qua loa 1 năm này, chữa khỏi thì dạy dỗ Thành Lĩnh nên người, mỗi năm theo lệ bái tế cho tên khốn nào đó, thi thoảng ghé thăm bằng hữu, sống chán thì dừng lại, thế thôi.

Những cường hãn và nhẫn nại cùng với thâm trầm mưu mô tạo nên một Chu Tử Thư của Thiên Nhai Khách tuyệt đối không phải thứ có thể bị mài mòn theo thời gian, tương tự như võ học của y, được y coi là tinh phách sở tại tạo nên một Chu Tử Thư như bây giờ, thiếu nó, y còn là Chu Tử Thư sao? Nếu ta không là ta, vậy ta sống tiếp có ý nghĩa gì? Kiêu ngạo một đời đổi lấy mấy chục năm sống trong nơm nớp lo sợ bị đòi mạng, bị liên lụy xung quanh, vậy sống có ý nghĩa gì? Cũng như Chu Tử Thư của Sơn Hà Lệnh, đến cuối y tồn tại là vì cái gì? Vì mạng y là do tri kỷ đổi? Vì gánh nặng phục hưng Tứ Quý Sơn Trang? Vì thiên hạ thương sinh thậm chí vì tiểu đồ đệ Trương Thành Lĩnh và con cháu của 80 đồ đệ đã chết suốt 10 năm qua? Những cái gánh nặng đó qua đi thì sao? Y sống vì chính mình ở chỗ nào? Một mình ru rú chốn cực hàn, ăn tuyết uống băng, ngày qua ngày hít thở ngủ nghỉ, cái đó gọi là sống sao, là tồn tại sao? Sống như vậy khác biệt với chết ở chỗ nào? Đó là cuộc sống y ao ước sao? Vậy y rốt cuộc là Chu Tử Thư, hay chỉ là thánh nhân bất đắc dĩ điển hình của thời đại?

P/s: Bài này được viết ngay sau đêm chiếu đại kết cục(24/03/2021), tâm trạng của mình khi ấy đều được gói gọn trong mấy dòng cảm xúc ngắn ngủn chắp vá này. Mình vốn định đăng luôn sau ngày chiếu đại kết cục, kết quả cứ lấn cấn mãi chuyện câu chữ nên giờ mới đăng.

Nếu khiến mọi người tâm trạng nặng nề thì thật xin lỗi, chỉ là có những loại tâm tình, mỗi khi nhắc đến là một lần được làm mới, tuyệt đối không tiêu biến nổi!

Chu Tử Thư, A Nhứ của tôi!

Sống tốt nhé, A Nhứ của tôi!!!

2 bình luận về “[Cảm Nhận] Sơn Hà Lệnh”

  1. Đọc bài của bạn xong cũng muốn gửi vài dòng.
    Mình đã đọc cả truyện và xem phim. Phim thì cứ xem hết 1 lượt đi kiếm bài cảm nhận xem rồi lại xem lần nữa. Tính ra cũng được vài lần rồi.
    Mình khá thích cách xây dựng nhân vật Chu Tử Thư (CTT) và Ôn Khách Hành (OKH) trong phim, vì cảm giác đời thực hơn. Ấn tượng của 2 nhân vật đọng lại trong mình là Ôn keo chó/Ôn 3 tuổi và Chu mỹ nhân.
    Thường xem đam mỹ mình sẽ hay thích 1 trong 2 người hơn người kia. Nhưng phim này thì lại thích cả hai vì cách xây dựng nhân vật khá thống nhất.
    OKH từ nhỏ đã vào quỷ cốc, vì trả thù mà tồn tại, lại nuôi dưỡng A Tương như giữ lại cho mình một chút ấm áp. Có ai từng dạy hắn yêu như thế nào? Gặp CTT như chính OKH nói là một biến số. Vì CTT mà từ từ mở lòng, được trải qua cảm giác có người quan tâm, có nhà để về. Nếm trải được một chút ngọt ngào thì lại nghe CTT sắp chết. Thế là ngoại trừ trả thù, OKH lại có thêm một chấp niệm, hắn muốn CTT ĐƯỢC SỐNG. Lần hắn lừa CTT giả chết có phải lần đầu tiên, không phải. Khi Diệp Bạch Y phát hiện thân phận của mình, OKH đã đón đầu ngồi chờ sẵn, nhưng ngoài ý muốn là CTT biết được, thế nên sau trận đó thì theo mình đã gỡ được nút thắt giữa hai người. Sau đó, CTT bị bắt, bị thương, OKH cứu được về thì đã tới ngày 2 bên quyết chiến. Hắn biết hắn lừa CTT là không nên, vì thế khi mọi người trên bàn rượu giải thích giúp vì muốn tốt cho CTT, sợ ảnh hưởng thương thế, … hắn chỉ im lặng và trả lời CTT hắn đáng bị phạt. Sau khi Diệp Bạch Y giúp hắn tỉnh lại, hỏi hắn một câu có thể cứu CTT, nhưng dùng mạng hắn để đổi, hắn đồng ý. Lúc đó hắn chắc chắn biết được lý do CTT nhổ đinh, chỉ có thể lựa chọn như vậy. Trong quá trình luyện, OKH cũng nói, người còn sống ở lại chính là người đau khổ hơn. Mình cũng nghĩ như bạn, mạng CTT chính là dùng mạng hắn đổi, nhất định CTT sẽ phải quý trọng, hắn ép CTT phải sống. Nhưng đó là cách OKH yêu, có thể sống tại sao phải chết? Sống là khát vọng của con người, chỉ khi đối diện với người mình yêu thương mà chỉ có 1 cơ hội sống, người ta mới cân nhắc đến việc “nhường” nhau sống. OKH cả đời này mất cha mẹ, mất A Tương, nếu mất luôn cả CTT hắn phải làm sao? Mình nói Ôn 3 tuổi vì cảm thấy OKH khá ngây thơ, vào quỷ cốc thì ngoài chém giết cũng có kinh nghiệm gì khác, đoạn đường trả thù hại chết người không đáng giết may gặp được CTT bao dung hắn, thế nên hắn muốn giữ cho ánh sáng ấy tồn tại.
    Chu mỹ nhân thì nội tâm cực kỳ phức tạp. Mười mấy tuổi phải tiếp quản sơn trang, lựa chọn con đường đi theo Tấn vương cho là đạo nghĩa thì phải nhìn từng người bên cạnh mất đi trong suốt 10 năm, vì thế CTT không cho phép mình được chết nhanh chóng, chấp nhận thất khiếu tam thu đinh và thời gian còn lại để chuộc tội. Muốn tiêu dao khoảng thời gian còn lại, không vướng vào chuyện giang hồ thì lại gặp OKH và Trương Thành Lĩnh. Một người thì đã bám dính còn nhây, một người thì được người kia dạy cho bám dính, liệt nữ sợ triền lang. Thế là một người không còn mục tiêu sống lại từ từ cảm thấy muốn sống. CTT đối tốt với đệ tử như một cách bù đắp lại cho phần tội lỗi hắn cảm thấy với Cửu Tiêu sư đệ, cũng muốn nhìn đệ tử trưởng thành, thành gia lập thất. Còn với OKH là tìm được một tri âm tri kỷ. CTT thưởng thức hắn, nên mới năm lần bảy lượt để hắn đi theo, nhìn được gương mặt thật, tiền cũng đưa hắn. Như OKH từng nói, rõ ràng huynh để ta đi theo, sống đến từng này hà tất lại làm trái ý mình muốn. Thế là mới có cảnh cùng uống rượu, sưởi nắng, ngắm trăng, đón Tết khiến mình yêu thích phim nhiều đến thế. Nhân sinh có những chuyện vốn rất bình thường quen thuộc, vì cùng người trải qua mà trở nên hoài niệm và vui vẻ. CTT từ thờ ơ từ từ quan tâm OKH, bày trò chơi để hỏi thân thế xong bị giận, huynh hỏi lẽ nào ta không nói, rồi chủ động nhiều lần thể hiện mong muốn OKH mở lòng với mình. Sau khi biết được thân phận quỷ cốc chủ của OKH thì hướng hắn không lệch đường, biết được thân phận sư đệ thì càng hết lòng quan tâm bù đắp khoảng thời gian hắn lưu lạc nơi quỷ cốc. Nếu năm đó kịp đón đệ ấy đến Tứ Quý sơn trang thì đệ ấy sẽ không đi con đường này. Tình cảm của CTT đối với OKH có rất nhiều cung bậc. Ngày đó khi OKH về nhà, nói với CTT để hắn dạy mình nấu ăn, CTT thẳng thắn từ chối, khi quay người đi lập tức đổi nét mặt. CTT thực chất đã để ý từ lúc ngồi trên phố. Hắn hiểu rõ OKH, cũng chấp nhận vì OKH mà đối đầu Diệp Bạch Y. CTT muốn nói cho OHK biết còn có người chờ đợi y về nấu ăn, uống rượu, cùng trải qua cuộc sống này. Sau khi nhảy vực theo OKH nhưng được cứu, CTT tỉnh dậy ngỡ như nằm mơ, rồi nhìn thấy xác OKH, hắn sẽ không lấy chuyện sống chết ra lừa mình, vì thế mà phóng hoả thiêu xác. Hắn không mang được xác y ra, cũng không muốn người khác nhục mạ xác của y. Đao chém tới mình mới biết đau, hoá ra CTT đã bị OKH thay đổi, muốn vì OKH mà báo thù. Nhổ đinh xong, đối đầu giang hồ thì lại thấy OKH chưa chết. Cái cảm xúc phức tạp ấy được diễn tả rất rõ qua ánh mắt, là ngạc nhiên, là minh bạch, là tức giận, là vui mừng, là đau thương luyến tiếc. OKH chưa chết, nhưng mình thì sắp chết, chỉ còn vài ngày. Vì thế CTT lựa chọn cho mình thái độ để đối diện với OKH. Hắn bảo mọi người ngồi xuống, lý lẽ mọi người nói hắn đều hiểu, nhưng hắn muốn nghe từ OKH, đáng phạt vậy thì uống hết 3 bình rượu. OKH muốn CTT cùng hắn về nơi phụ mẫu mất, CTT đồng ý mà rơi nước mắt, hắn biết hắn không còn đủ thời gian. Khúc này khiến mình nhớ tới chi tiết tương tự ở một bộ phim khác. Có người chọn cách để đối phương hiểu lầm oán hận mà chia tay, nhưng cũng có người chọn cách dùng thời gian cùng lưu lại những kỷ niệm đẹp rồi nói lời chia tay. Chỉ là lựa chọn như thế nào. Chính vì vậy mình không nghĩ CTT là thánh nhân. CTT chỉ lựa chọn cho mình một thái độ. Sau khi A Tương mất, CTT chỉ biết dùng mê hương giữ cho OKH ngủ rồi lên ngựa đi. CTT không biết phải nói với OKH như thế nào, còn giao phó OKH và đệ tử cho Thất gia, dạy đệ tử làm sao để nói dối OKH. CTT đối với OKH quan trọng như vậy, lẽ nào khi biết được mình mất, còn là mất sớm vì đã rút đinh, hắn sẽ không đau buồn, không áy náy, còn bình thản mà sống tiếp? Nhưng được ngày nào thì tốt ngày đó, có lẽ CTT đã nghĩ vậy. Điểm này hai người họ không phải giống nhau sao? Còn lý do vì quốc gia gì gì đó thì coi như là có lý do thôi, cũng phải cho đệ tử nhà mình một cái lý do chứ. Còn Thất gia và Ô Khê thì chắc sẽ hiểu được. Thế là đường hoàng mà đến võ khố, giết Bằng Cử, dù sao cũng muốn giết từ lúc tên này đốt sơn trang rồi. Khi tuyết lở hắn bình thản nhắm mắt đón nhận, thế mà lúc OKH đốt đèn lại lo lắng có vấn đề gì không? Không phải hơi mâu thuẫn sao, như OKH hỏi, giờ huynh lại sợ chết à? CTT trả lời, có thể sống ai lại không muốn, là hắn muốn sống để phụng sự quốc gia, để chấn hưng sơn trang? Không, quốc gia là trách nhiệm và lựa chọn của Tấn vương, sơn trang đã có đệ tử, đệ tử thì gửi gắm cho Thất gia rồi, y làm việc hắn luôn yên tâm. Giây phút đó, hắn muốn sống tiếp là vì OKH. Trong quá trình luyện tâm pháp, OKH từng nói qua, huynh là thống lĩnh Thiên Song, đáng lẽ phải từng trải và sắc sảo (tâm cơ sâu xa) hơn ta chứ, sao ta nói gì huynh cũng tin vậy? Chính là câu này khiến mình rất suy nghĩ, suốt thời gian ơi bên nhau, CTT dùng quan sát và thăm dò của mình để đoán ra được thân phận OKH, đi trước một bước bảo vệ y trước Diệp Bạch Y đêm đó, thấy OKH chạy tới đây, chắc chắn cũng hiểu y biết chuyện mình rút đinh chẳng còn mấy ngày, lại bị tuyết lở chặn cửa, không có thức ăn, chờ đến mùa hè tuyết tan thì người bình thường sống được sao? Hắn thấy Diệp Bạch Y là người duy nhất luyện được bí kíp võ công này mà còn sống, chưa từng nhắc đến người thứ hai cùng tồn tại. Một CTT thông minh sắc sảo như vậy bỗng chốc phút cuối bị hồ đồ chăng, mình nghĩ là không? Cho nên lựa chọn cùng OKH luyện lục hợp tâm pháp là quyết định của CTT. Tốt thì cả hai cùng sống, thân bất tử có thể ăn băng uống tuyết, không thì trong tay hắn có cá lục hợp tâm pháp và âm dương sách, hắn nhất định tìm cách cứu OKH. Cho dù âm dương sách không phải tốt lành gì, thì không phải chính phim cũng nói qua sao, vợ Dung Huyền vì cứu được trượng phu mà bất chấp, người ngoài có thể đánh giá được hết sao? Sách lại còn không bị huỷ, thì sao tránh khỏi có người tìm thấy sẽ sử dụng? Vẫn không cứu được OKH sống lại thì đem theo tro cốt y tìm nơi phụ mẫu y mất mà lập mộ, tiêu dao giang hồ, nếm hết rượu ngon món lạ, già đi thì lại về Tứ Quý sơn trang, mất đi rồi đệ tử sẽ chôn hai người một mộ. CTT mở mắt, thấy OKH tóc bạc trắng, đầu đã gục, hai tay từ từ trượt xuống, mắt đỏ hoe nhưng vẫn không buông tay y. Chính vì thế, cái kết ở phiên ngoại dù ngắn nhưng đủ. Một bài hát tua lại từ lúc hai người quen biết, đến khi CTT chờ được OKH, phần đời còn lại CTT có thể cùng OKH dây dưa, cùng quân nấu rượu pha trà, mượn trăng từ từ kể chuyện. Như vậy không phải là CTT đang sống cho bản thân mình hay sao?
    Khi xem, mình khá buồn cho cặp đôi A Tương và Tào Uý Ninh, nhưng giang hồ tàn nhẫn như thế, cả hai lại cùng ngây thơ như vậy, làm sao có thể bảo vệ cho người bên cạnh.
    Mình có đọc là đạo diễn khi tuyển diễn viên chính cho phim có yêu cầu khoảng 28-29 tuổi, tương đương nhân vật trong truyện. Có lẽ là tính đến trải nghiệm, suy nghĩ và cảm xúc sẽ có sự tương đồng với nhân vật, sự truyền tải sẽ tốt hơn. Một độ tuổi không còn trẻ và chưa kịp già, không thể nhìn thấu hết hồng trần, có từng sai, từng sợ lại vẫn còn đủ kiên cường mà đứng lên bước tiếp con đường nhân sinh. Chính vì thế, khi vào phim, bản thân hai diễn viên cũng có cảm thụ, suy ngẫm về nhân vật, thiết kế thêm một số chi tiết nhỏ cho chính nhân vật của mình, nhất định trong hoàn cảnh đó, nhân vật sẽ là như vậy.
    Sơn hà không trọng, trọng ở tri kỷ.
    Thật may, có được lòng quân cũng như ta.

    Đôi lời lảm nhảm, mong bạn không phiền.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã biết đến bài cảm nhận của nhà mình và để lại đôi dòng, mình rất quý và tôn trọng cảm xúc của bạn dành cho SHL cũng như A Nhứ và Lão Ôn. Thực tế thì ngoài coi phim ra mình còn đang đu rps của 2 lão mà, tính là sơn nhân cũng không quá. ^^
      Chỉ là tối hôm xem đại kết cục rồi chờ nạp vip 3 tệ để “mua” mạng của lão Ôn theo hô hào của fan phim, mình không thể nào dằn xuống cảm xúc của bản thân dành cho 4 tập cuối phim+PN được. Như mình đã nói, đây chỉ là cảm xúc ngay khi xem hết phim, không kiềm được mà viết ra, nếu không mình nghĩ ngay lúc ấy mình sẽ trầm uất với mớ tâm tình nghẹn khuất ấy mất. Dĩ nhiên là sau đó đọc và xem hằng hà sa số các bài/video phân tích kỹ hơn về thiết lập nhân vật dựa theo kịch bản phim, lẫn cách “qua mắt” Cục nên đưa vào nhiều tình tiết không hợp lý, nên mình cũng nguôi ngoai phần nào rồi. Thế nhưng dù miệng mình cứ hô hào phải xem lại phim, tia lại từng chi tiết nhỏ nhất, dễ bỏ qua nhất để thấm lại phim toàn diện hơn, nhưng thực tế mình sợ, mình không muốn chứng kiến cảnh A Nhứ như xác không hồn nén đau khổ hất chậu lửa vào căn nhà chứa xác(giả) của lão Ôn nữa, càng không muốn xem lại kết cục thật giả lẫn lộn, diễn viên đóng thì tưởng phim SE, Quần thì công bố phim HE nhưng tách ra PN để lách Cục. Mình càng không muốn xem lại cảnh tượng A Nhứ tỉnh dậy nhìn thấy người y yêu thương nhất mái đầu bạc trắng, vì y bán mạng. Mình không dám, xem như mình nhát gan đi…
      Bỏ qua nhân vật phim thì hiện tại mình đang bị nhốt trên núi vì 2 anh diễn viên mất rồi, coi như là một mở đầu tươi sáng khác vậy! ^^

      Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé!

      Đã thích bởi 1 người

Tâm sự mỏng ' '~